Tôi nói, cô ta nói

.

Tôi nói, chúng ta đừng cắn xé nhau nữa, tròi ạ, cũng phải đến lúc dừng việc này chứ, trời đã tối rồi, làm sao mà cứ cắn xé hoài, ai chịu thấu.

Cô ta nói, phải làm thế thôi, chứ không tối làm gì, u u hoài hoài ngậm kẹo bạc hà cai thuốc lá rồi đọc truyện diễm tình sao, đời thanh bình quá, đổ máu mới dệt thành hoa.

Tôi nói, cô điên rồi, ái đau, này, mạnh quá, để lại sẹo thì làm sao, tôi không thể già đi với những thứ sẹo lít nhít ngu ngốc trẻ con này.

Cô ta nói, thật không, thế nào mà còn sẹo lâu vậy, chắc không, có khi chỉ dăm ba năm là sẹo gì cũng bạc thếch hết, nghĩ xem, đời không có sẹo, trơn tuột như nhớt lươn thì làm sao hãm lại mà không rơi tọt xuống ổ gà trên đường.

Tôi nói, vậy ra cô không có việc gì làm nên đi cắn xé người khác à, người đâu mà nhẫn tâm thế này.

Cô ta nói, cắn rồi cắn rồi, tôi sắp thành ma cà rồng rồi, có ai mỗi ngày đều tự hút máu mình để chết không, như mấy con ma cà rồng khùng trong phim có anh Ethan Hawke ấy, mà có chết quái đâu, phim ảnh láo toét.

.

Tôi nói, cô điên rồi.

Cô ta nói, ừ. Cô cũng vậy.

Giống như là hồi nhỏ, chúng ta học how are you fine thank you and you.

Vùng vẫy là vậy, rốt cuộc, là nhảy múa trong chiếc lồng con.

.

.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.