Nana
.
Sau chừng ấy năm, tôi chậm rãi đọc tiếp Nana. Nana của Ai Yazawa. Nhớ cái dạo ấy, những ngày tháng của năm mười chín tuổi, tôi đã mua những cuốn manga cuối cùng. Khi tình yêu đầu tiên bắt đầu, tôi rất tự nhiên đã buông tay khỏi manga, cái thế giới tôi từng bất chấp tất cả để vùi mình vào. Và Nana là một trong những cuốn manga cuối cùng ấy. Tôi còn nhớ, bìa màu tím. Tôi thích gọi chúng là những cuốn sách tím thay vì cái tên Nana.
Năm đó, ở chốn xa quê hương, không có máy tính, thế giới nằm gọn trong một căn phòng chưa đến chục mét vuông. Bên ngoài cửa sổ có hoa cát đằng chảy rơi trên dàn kẽm gai đã rỉ. Xóm chợ gần sông, triều dâng mỗi năm giờ chiều. Tôi mua Nana ở quán sách đầu xóm. Ở cái thành phố hoa lệ to lớn này, những tiệm sách nằm rải rác bé con con, thật khó cho đứa bỡ ngỡ như tôi tìm thấy manga của mình. Vậy là, ở thành phố này, trong căn phòng này, tôi lặng lẽ để tuổi mười chín của mình đọc Nana.
Rất lâu sau khi tôi đã ngừng mua và cũng ngừng đọc, Nana vẫn có tên trong danh sách sách yêu thích của tôi trên facebook. Thế rồi, tôi xóa nó đi. Có một sự thật, là tôi sợ hãi khi phải đọc Nana. Giống như một cơn đau dai dẳng không thể nào dứt khoát, từng chi tiết từng chi tiết thực khiến người ta đau. Tôi có thể tìm thấy sự đồng cảm, nhưng tìm thấy cùng với nỗi đau. Cười đấy, cười đấy, rồi sâu trong lòng, rất đau. Cô đơn bất tận. Hạnh phúc mong manh như khói. Mọi thứ bất khả kháng. Rong ruổi, rong ruổi mãi trên đường, chẳng có gì chắc chắn, vượt qua từng chướng ngại, trầy xước, rơi nước mắt và tiếp tục sống. Là Nana. Cũng là cuộc đời này. Nana không hứa hẹn giấc mơ, nó toàn là lòng can đảm, là sức mạnh sinh tồn, là niềm tin phải sống.
Hôm nay với tôi, vẫn vậy. Vì mất mát mà tôi lại vùi mình vào Nana, để cho Nana ám ảnh, để cho giấc mơ đêm nay toàn hình ảnh Hachi, Takumi, Nana, Ren, Nobuo, Reira, Shin…, để cho nỗi đau rất thật của những người rất ảo ấy cuốn tôi đi. Mà quên đi cái khác.
.