.
Hôm nay, mẹ đem về nhà một bộ sách giáo khoa lớp Một. Mới đó mà em Chip nhà ta đã chuẩn bị làm “nữ sinh” rồi. Cả nhà háo hức, chộn rộn. Chị và Chip cùng đi bao sách, tất thảy mười lăm đầu sách. Ban đầu là chị ngồi làm, sau Chip cũng nhảy vào. Làm ngon lành. Ngẫm lại có nhiều cái cần nói.
Ví như, hồi xưa chị đi học, tập vở là bố bao bọc dán nhãn từ a tới z, đến lớp 2 học bao vở rồi mà chị cũng chỉ nhờ bố làm, cấp 2 mới chính thức tự làm cho mình. Như vậy là Chip giỏi hơn chị.
Ví như, hồi xưa chị đi học, còn chưa sõi tiếng Việt, học hết học kì một mới đọc được truyện, giờ Chip đã học đến vần “oăn” rồi (nhờ chị tìm các từ chứa vần “oăn” nhiều đến mức chị tưởng chị bị thiểu năng ngôn từ). Các bạn Chip thì còn ghê rợn hơn, Việt làu làu English thì làu bàu luôn. Như vậy, cũng có thể tính là giỏi hơn chị. Mãi lớp Sáu chị mới học English cơ mà.
Ví như, hồi xưa chị đi học, sách tuy xấu hơn, rẻ hơn nhưng hóa ra hình vẽ vẫn không có gì thay đổi. Cùng một người/một phong cách vẽ hay sao đấy. Và thành thật mà nói thì, rất xấu. Nhìn nét vẽ vừa xấu vừa cẩu thả. Năm xưa, điều kiện còn thiếu thốn nên thấy cũng bình thường. Giờ truyện thiếu nhi sách thiếu nhi đẹp lung linh bán đầy các hiệu sách, nhà nhà cố gắng cải thiện truyện tranh Việt, không rõ các bác Giáo dục nghĩ gì mà sách giáo khoa lại hời hợt như thế ? Dĩ nhiên sách thì khác truyện, nhưng sách cho bọn trẻ con, hình vẽ trau chuốt hơn không phải sẽ khiến việc học thú vị hơn hay sao ? Như vậy, về cái này, là Chip thiệt thòi hơn chị.
Ví như, hồi xưa, chị học, sách Hát nhạc cũng mở đầu bằng bài hát “Quê hương em biết bao tươi đẹp…” ấy. Hôm nay dạy Chip hát, có chút tự hỏi, không rõ Chip có cảm thấy như chị hồi trước không ? Năm đó, vì là bài hát đầu tiên chị được dạy và có thể nhớ rõ hết bài nên dấu ấn sâu đậm không thể quên. Giờ thì Chip đã nghe bao nhiêu bài, hát bao nhiêu thứ, nào là ABC song full hay là OST Tangled. Đều là các thứ rực rỡ hào nhoáng cả.
.